Awesome resume
Kẻ bạc tình bội nghĩa này cũng phải quặn lòng khi hay tin thầy đã ra đi. Tiếc tương từ tận đáy lòng.
Một đêm điên rồ, indeed.
Đầu tiên, nguyền rủa cái địa chỉ của Nhà Sàn. Nhưng mà cũng nhờ nó mà bao nhiêu chuyện kì quái hôm nay xảy ra. Và cũng nhờ nó mình biết mình xác định phương hướng kém đến như nào.
Tối qua mình và anh Vũ hẹn nhau ra Nhà Sàn để xem sự kiện 20+. Lạy chúa ảnh đã phải chờ mình 45 phút vì mình lạc đường, nên khi đến nơi, thấy ảnh hơi bàng quan trước sự hiện diện của mình, tự nhủ “Huhu chắc ảnh muốn cạch mặt mình rùi”, rồi nhấc máy lên gọi R trong tuyệt vọng, giữa lúc đi trong gian chính tầng 1 ở Nhà Sàn, đầu óc không thể để vào mấy piece trước mặt dù đang nhìn chúng. Cảm giác mình như Anne Hathaway đang rầu rĩ gọi người yêu để kể về cuộc hẹn tệ hay gì đó lúc trốn ra ban công tránh khỏi đám người đông đúc trong The Devil wears Prada. Rồi mình đi vòng quanh, xem các tác phẩm, quan sát đám đông.
Đây như thể một show tribute cho Nhà Sàn, và để mọi người ở đó thể hiện sản phẩm của mình, nên theo như anh Vũ nói, đó là “Nó hơi không hướng tới người khác cho lắm”. Tầng 1 gian chính là 3 đùm cây, được chiếu đèn tím, khi chạm vào cây sẽ phát ra âm thanh ì ầm gì đó. Khá là cool, là thứ mình thích nhất buổi hôm đó. 4 cột nhà được đính đèn và đóng trong hộp kính. Có khá nhiều người đã tới hôm đó, đông hơn mình nghĩ. Nhiều người thú vị. Mình bump into chị Do Tuong Linh, một người mình vốn rất yêu thích, rồi thì Vu Tuan Anh, anh này nhỏ nhắn dễ thương và đang cho anh Vũ ở chung nhà mấy ngày này. Tầng 2 có mấy buồng. Một bên là 1 màn hình chiếu hình ảnh một đám khói, bên cạnh là đèn led đặt trên ô cỏ nhân tạo, nhìn không hiểu lắm. Buồng bên là căn phòng có 1 chiếc tivi đời cũ chiếu một đoạn phim. Căn gác cùng tầng trưng bày những tiny scuptures về những bộ phân cơ thể người trong các tư thế kì quặc. Ở giữa gian nhà là chiếc bàn đặt 1 quyển sketch những cách tra tấn cơ thể bằng những vật dụng quen thuộc. Anh Vũ nói thích quyển sổ đó nhất trong những thứ ở đó.
Mình đang đứng xem mấy cái scupture kì quái kia thì ảnh xuất hiện từ đằng sau, nói gì đó không nhớ nữa, nhưng giọng ảnh rất nhẹ nhàng. Rồi thì mình và ảnh tựa tường nói chuyện mấy câu rồi lại xuống nhà. Ngoài sân là nơi mọi người ăn uống cười nói. Mình và anh Vũ co rõ một góc vừa nói vừa nhìn đám người to tiếng cười đùa tục tĩu. Hóa ra ảnh chằng hề giận, chia sẻ với mình bao chuyện. Từ việc trước đây mọi thứ đến với ảnh như nào cho tới việc hiện nay ảnh đang làm những gì, quý những ai, bảo mình hãy cứ đến và nói chuyện với những người mình muốn mà đừng ngại ngần. Rằng khi băn khoăn trước quá nhiều lựa chọn nên ghi lại những gì mình muốn, rồi mình sẽ thấy được điểm chung… Ảnh rất tình cảm và chân thành. Ảnh khiến mình thấy rằng cứ làm mọi thứ và chẳng có gì là thừa thãi cả. Mình nể phục cách những thứ ảnh làm. Thêm một người nữa làm mình thêm nhiều động lực và suy nghĩ.
(via approvers)
Little Forest: Winter/Spring 2015 ‘リトル・フォレスト 冬・春’ Directed by Junichi Mori
Little Forest: Summer & Autumn (2014)
Director: Jun'ichi Mori
Bộ phim nhẹ nhàng nhất mình từng được xem ~
Bohemian Rhapsody. We Will Rock You. Somebody To Love. All hit singles, and all the direct product of a band that was formed when an astrophysicist and a dentistry major found a new friend in an art college, who then went on to recruit a fourth member from the electronics school. Based on this alliance I propose the rift in society between Arts and STEM students was fabricated to keep us separated so as to dilute our true power - and fabricated by who, you may ask? The business major, the only member of society who reaps no reward from art and science and thus must weaken us so as to stay ahead. In this essay I will
(via best-of-tumblr)
Bài hát cho mình và R.